Bài soạn Nói và nghe: Kể lại một trải nghiệm đáng nhớ Trang 45 sách Ngữ văn 6 được biên soạn bám sát sách Ngữ văn lớp 6 Cánh diều và đầy đủ ý nhất giúp các em học sinh nắm được những ý chính cần có để có thể soạn văn dễ dàng hơn.
Bạn đang đọc: Soạn văn nói và nghe: Kể về một trải nghiệm đáng nhớ trang 45- Lớp 6 tập 1 (CD)
Bài tập:
Hãy kể lại cho các bạn nghe câu chuyện mà em đã trải nghiệm và có ấn tượng sâu sắc về một người thân trong gia đình.
Trả lời:
Mở bài: Chào hỏi, giới thiệu người thân và sự việc, tình huống người thân để lại ấn tượng sâu sắc trong em.
Trong Làng bố tôi nổi tiếng là hung dữ và khó tính. Vì vậy lũ trẻ con trong Làng đứa nào cũng sợ bố tôi, ngay cả tôi cũng vậy. Tôi luôn nghĩ “không biết bố có thương tôi không?” chắc các bạn cũng tò mò tại sao tôi lại nghĩ như vậy. Bởi vì bố luôn rất nghiêm khắc với tôi, chẳng bao giờ khen tôi, ôm tôi và còn la mắng và phạt tôi khi tôi phạm lỗi. Đến một ngày tôi mới nhận ra hóa ra bố luôn yêu thương tôi, quan tâm tôi, chăm sóc và lo lắng cho tôi theo cách riêng của bố mà tôi thì lại chưa đủ lớn để nhận ra.
Thân bài: Lựa chọn và sắp xếp các ý chính theo trình tự thời gian và không gian cho lợp lý, nêu lý do xuất hiện và trình bày diễn biến của trải nghiệm.
+ Lý do xuất hiện trải nghiệm:
Hôm đó là buổi trưa, cả nhà đang ngủ. Tôi rón rén mở cửa trốn đi chơi. Bố tôi không cho chúng tôi đi chơi buổi trưa vì sợ say nắng về ốm, nhưng làm sao tôi có thể cưỡng lại những trò chơi thú vị mà tụi bạn cùng xóm bày cho tôi. Thế là tôi lẻn đi chơi. Tôi nhớ hôm đó thằng An mới được anh trai mua cho một chiếc xe đạp mới. Chúng tôi hẹn nhau ở đầu dốc để cùng thử xe, chờ mãi mới đến lượt tôi. Tôi hăm hở leo lên xe khi thằng An còn chưa kịp dặn tôi bóp phanh như thế nào. Vì tính hiếu thắng tôi đã phải trả giá. Chiếc xe loạng choạng lao xuống dốc với tốc độ cao. Tôi luống cuống với cái phanh tay khá cứng. Thế là “Rầm” tôi ngã sõng xoài ra đất, cả cái xe đè lên chân đau điếng. Tôi ngất lịm, sau đó không biết gì nữa.
+ Diễn biến của trải nghiệm:
Tôi tỉnh dậy đã là buổi tối, trên chiếc giường quen thuộc của mình. Bố tôi đang ngồi cạnh, trầm ngâm, im lặng đến đáng sợ. Tôi lo lắng và chắc rằng tôi sắp bị bố mắng té tát vì không nghe lời trốn đi chơi. Nhưng thật lạ, bố chỉ xoa đầu tôi và hỏi “Còn đau không con?”. Câu hỏi của bố ấm áp đến lạ kì. Khiến cả người tôi lâng lâng. Tôi chẳng còn cảm thấy đau ở chân nữa. Sau đó bố bảo mẹ mang cháo lên. Bố đút cho tôi ăn từng miếng một, và còn cẩn thận nghiền viên thuốc pha vào nước cho tôi dễ uống.
Tối hôm đó bố ngồi trông tôi vì cái chân bó bột tôi không thể trở mình hay dậy đi vệ sinh. Lúc này tôi mới có dịp nhìn kĩ gương mặt bố. Dường như bố đã già hơn nhiều, tóc đã điểm vài sợi tóc bạc, râu mọc lún phún, gương mặt sạm đen vì mưa nắng. Tự nhiên tôi thấy thương bố quá. Bàn tay chai sạn của bố cẩn thận dán băng keo cá nhân, chốc chốc lại kéo chăn, vuốt tóc cho tôi, hỏi han vết thương của tôi. Bố còn động viên tôi, dặn dò tôi đừng cử động mạnh để vết thương mau lành khiến tôi ấm áp lạ thường.
Đến giờ tôi mới nhận ra bố cũng dịu dàng như thế, quan tâm chăm lo tôi như thế. Chắc là trụ cột của gia đình bố không thể hiện ra ngoài như mẹ mà chọn cách âm thầm quan tâm đến chị em tôi. Vậy mà trước giờ tôi không biết. Bố cấm tôi đi chơi vì sợ tôi ốm, bị ngã bị thương. Bố mắng mỗi khi tôi làm sai để tôi nhận ra lỗi lầm của mình, để tôi trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Thế mà tôi lại nghĩ rằng bố ghét tôi nên mới như vậy.
Tôi ân hận vì những lần không nghe lời bố, cãi lại bố, để bố phải buồn và lo lắng cho tôi. Tôi tự nhủ bản thân phải cố gắng học hành thật tốt và nghe lời bố mẹ nhiều hơn để đáp lại công ơn sinh thành dưỡng dục và sự yêu thương vô bờ của bố mẹ.
Kết bài: Phát biểu suy nghĩ của mình về người thân đó và bày tỏ mong muốn nhận được sự chia sẻ từ người nghe về những trải nghiệm của họ.
Bố là trụ cột của gia đình, mọi khó khăn vất vả nhất bố đều giành lấy để cho các con sự đủ đầy và hạnh phúc. Tôi luôn biết ơn và cầu mong bố luôn bình an và mạnh khỏe. Các bạn ạ! những người bố không giỏi bộc lộ cảm xúc cho chúng ta thấy như những người mẹ. Nhưng tôi tin rằng tất cả người bố trên thế giới này đều yêu thương các con của mình theo một cách riêng nào đó của họ. Vì vậy hãy biết ơn nhiều hơn và cảm ơn bố mẹ mình nhiều hơn các bạn nhé. Bố của tôi bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại vô cùng ấm áp. Còn bố của các bạn thì sao? Tôi rất muốn nghe những câu chuyện của các bạn. Hãy cùng nhau chia sẻ trong buổi hôm nay nhé!